GiadinhNet - Học mà chẳng biết mai này để làm gì, có đúng đam mê cá nhân không, có giúp thay đổi đời sống vật chất không, học mà chỉ để chứng tỏ mình có đi học, thì ấy là học đại.
Hôm qua (1/7), bản tin thị trường lao động quý II mà Bộ LĐTB&XH công bố lại khiến nhiều người phải ngậm ngùi. Có tới hơn 162 ngàn cử nhân và trên cả cử nhân đang thất nghiệp. Học cao thế mà không tìm được việc thì ngậm ngùi thật, nhưng có lẽ những người trong cuộc không cần phải xấu hổ. Nó đã là chuyện to lớn của xã hội chứ chẳng riêng ai. Nếu nói quen tai là "thừa thầy thiếu thợ", nếu mới mẻ hơn thì là "lạm phát đại học".
Lạm phát đại học đầu tiên phải từ những người làm giáo dục qua nhiều thời kỳ. Có ngôi trường vèo một cái từ cao đẳng lên đại học, nhoắng một cái từ trung cấp lên cao đẳng. Ngành nghề gì cũng dạy được, chuyên môn nào cũng khoe mình hay ho. Chục năm nay, nhìn đâu cũng thấy đại học, đâu cũng thấy sinh viên. Ước mơ học đại học từng xa xỉ, từng chỉ là món quà cho người xứng đáng, thì nay thành đại trà. Như thể ai cũng đi học đại học được.
Lạm phát đại học cũng phải đến từ những khát khao hồn nhiên và tội nghiệp. Đại học "phổ cập" như thế nên đã giúp những con người chỉ nên làm thợ nhưng cố vào giảng đường bằng được để tiếp thu những kiến thức quá khả năng. Đại học "phổ cập" như thế nên các bậc phụ huynh cũng bị huyễn hoặc bởi tương lai con cái mình qua cái mác cử nhân. Những học sinh, phụ huynh đó vô tình bỏ qua cơ hội thực tế của mình để nhận lấy một hào quang vô giá trị.
Thế là cứ học đại cho có đại học. Thế là thi 3 môn cùng dưới điểm trung bình cũng có thể được khoác cái mác sinh viên. Thế là bao tiền của đốt liền mấy năm trong một tấm bằng màu đỏ, còn bao trải nghiệm, va chạm thực tế ngoài cuộc sống đã bị phí hoài. Học đại nên nhiều cử nhân tưởng mình ở một tầng lớp ưu việt. Học đại nên ai cũng muốn được làm thầy, trong khi những công việc thợ thuyền đầy rẫy ngoài kia đáng giá và đáng quý biết bao.
Học đại nên chất lượng luôn bị hoài nghi. Chỉ đua mở thêm trường lớp nên sinh viên ra đời chẳng có gì ngoài những kiến thức sách vở và luôn cần được… đào tạo lại cho kịp với thời cuộc. Rồi đến một ngày, cái bụng đói khát sẽ khiến nhiều người phải giấu tấm bằng đỏ đi để được đổ mồ hôi, sôi nước mắt, để được cuộc đời dạy cho thế nào là giá trị, thế nào là vinh quang.
Giáo dục mình lạ thật!
Việt Nguyễn
