Eisenhower ban đầu không thích thú gì với cuộc hôn nhân này. Ông từng tìm cách ngăn cản David và Julie yêu nhau. Tuy nhiên, cuối cùng ông đành phải chấp nhận trước sức mạnh tình yêu của đôi trẻ.
Từ năm 1933 đến năm 1977, nước Mỹ có hai tổng thống đến từ đảng Cộng Hòa là Eisenhowẻ và Nixon. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, hình ảnh của hai vị tổng thống này trong mắt người dân Mỹ luôn luôn trái ngược.
Nhiều người thậm chí đã tổng kết thành hai từ ngắn gọn để gọi tên hai vị tổng thống thứ 34 và 37 của Hoa Kỳ là "anh hùng" và "kẻ lừa đảo". Trong khi Eisenhower được coi là một vị tướng 5 sao dễ gần, vô tư và gần như vượt lên trên các cuộc tranh chấp đảng phái thì Nixon ngược lại, được cho là một kẻ bịp bợm, lạnh lùng và lắm mưu nhiều kế. Thực chất lịch sử không hề đơn giản như những gì người ta vẫn thường nhìn nhận.
"Cặp vợ chồng kỳ lạ"
Eisenhower gặp Nixon trong cuộc bầu cử năm 1952. Lúc bấy giờ, trong Đảng Cộng hòa, Nixon được coi là một thanh niên đầy triển vọng. Mùa hè năm đó, Eisenhower lựa chọn Nixon làm người cộng tác trong cuộc tổng tuyển cử năm đó. Tuy nhiên, trên thực tế, vị tướng quân 62 tuổi này chỉ coi Nixon như một đứa trẻ ấu trĩ. Vậy vì sao ông lại chọn một đứa trẻ ấu trĩ để làm trợ thủ cho mình mà bỏ qua hầu hết những chính khách có thâm niên khác trong Đảng Cộng hòa?
Thực tế, chính tuổi trẻ của Nixon là điều mà một chính trị gia 62 tuổi như Eisenhower cần. Ông muốn dùng tuổi trẻ của Nixon để tăng thêm sự thu hút đối với những người trẻ tuổi. Hơn nữa, Nixon lại là người đáp ứng được hai yêu cầu của một trợ thủ mà ông đang tìm kiếm: một người chống lại chủ nghĩa cộng sản để các thành viên Đảng cộng hòa vừa ý, và một người đến từ bang California để giúp ông có thể chiến thắng. Mọi chuyện đã diễn ra đúng theo ý nguyện của ông, vị tướng quân 62 tuổi đắc cử, trở thành tổng thống thứ 34 của Mỹ.
Sau khi yên vị trong Nhà Trắng, ông mới phát hiện ra rằng, mình có rất nhiều vấn đề bất đồng quan diểm với Nixon. Do bất mãn với các chính sách quốc phòng cũng như ngoại giao của chính quyền Eisenhower, Nixon đã nhiều lần có những lời lẽ kịch liệt, thậm chí không nể nang cả tổng thống. Tuy nhiên, trước những lời chỉ trích nặng nề của người trợ thủ của mình, ông thường chỉ im lặng.

Eisenhower và Nixon.
Mặc dù vậy, Nixon chưa bao giờ có ý định chiếm đoạt quyền lực của Eisenhower. Năm 1955, bệnh tim của ông phát tác khiến ông trong suốt 6 tuần liền không thể thực hiện công việc của một tổng thống. Trong thời gian này với tư cách là phó tổng thống, Nixon đã thay thế ông chủ trì các cuộc họp tại Nhà Trắng. Sau sự việc này, Nixon nhận được rất nhiều lời khen ngợi, trong đó nguyên nhân chủ yếu là ông không hề nhân cơ hội đó để đoạt quyền. Ngoài ra, vào năm 1957, khi Eisenhower một lần nữa bị bệnh, Nixon lại một lần nữa thể hiện mình là một chính trị gia rất cẩn trọng.
Quan hệ giữa Nixon và một số trợ thủ của Eisenhower không hề tốt đẹp gì. Những trợ thủ của Eisenhower đã tìm mọi cách để Nixon không tiếp tục trở thành phó tổng thống trong nhiệm kỳ 2 của Eisenhower nữa. Trong một cuộc họp sau đó, ông từng đề xuất Nixon không nên tiếp tục làm phó tổng thống nữa mà nên làm một bộ trưởng nào đó trong nội các nhiệm kỳ 2 của mình.
Tuy nhiên, Nixon cho rằng, điều này sẽ làm hủy hoại tiền đồ chính trị của mình. Cuối cùng, tổng thống thể hiện sự quan tâm của mình với người trợ thủ bằng cách tiếp tục chọn Nixon làm phó tổng thống nhiệm kì 2.
Những tư liệu mới nhất tiết lộ, hai người này là "một cặp vợ chồng kỳ quái". Mặc dù rất hay bất đồng quan điểm, tuy nhiên, giữa hai người lại luôn nảy sinh một mối quan hệ tương hỗ khó giải thích.
Kết thành thông gia
Vào năm 1954, Tòa án tối cao nước Mỹ phán quyết rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc về bản chất là bất bình đẳng, kết thúc hiện tượng không công bằng trong việc lựa chọn trường học giữa người da đen và da trắng trong xã hội Mỹ vốn tồn tại đã lâu. Lúc bấy giờ, Eisenhower không đồng ý với phán quyết này. Tuy nhiên, Nixon thì ngược lại. Một nhà vận động dân quyền nổi tiếng của Mỹ nhận xét rằng, trong vấn đề quan hệ chủng tộc, Nixon làm được nhiều hơn Eisenhower rất nhiều.
Eisenhower từng có lần nói với Nixon: "Tôi cho rằng nếu như dự tính tôi chỉ sống được 5 năm nữa thì anh không thể ngồi ở cái ghế phó tổng thống trong 8 năm. Bởi lẽ, mọi người đều nghĩ rằng, phó tổng thống chẳng làm được cái gì cả". Mùa hè năm 1960, có người hỏi: "Ông có nghĩ rằng, Nixon có những cống hiến to lớn đối với chính phủ của ông không?". Eisenhower đã trả lời rằng: "Nếu như anh cho tôi khoảng thời gian là một tuần thì tôi có thể nghĩ ra được đấy". Không ngờ, trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống năm 1960, Kennedy của Đảng Dân chủ đã lợi dụng câu nói này của Eisenhower để công kích Nixon.
Tổng thể mà nói thì mối quan hệ của "cặp vợ chồng chính trị" này chẳng lạnh nhạt nhưng cững chẳng lấy gì làm mặn nồng. Trong suốt 8 năm ngồi trên cương vị tổng thống, Eisenhower thường xuyên coi người trợ thủ của mình như là một đứa trẻ. Có lúc, quan hệ giữa hai người "mặc dù chẳng thân thiết gì song giống như sự tôn trọng giữa con trai và cha mình".
Khi Nixon bắt đầu tự lập và rồi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 1960, người ta thấy Nixon dường như vẫn bị trùm lêm bởi cái bóng quá lớn của Eisenhower. Trong khi đó, từ khi rời khỏi Nhà Trắng vào năm 1961 cho tới lúc qua đời vào năm 1969, ông thường xuyên tránh việc phải ca ngợi người trợ thủ trước đây của mình.
Vào tháng 12 năm 1968, David Eisenhower, cháu trai của Eisenhower và Julie, con gái thứ hai của Nixon đã tổ chức hôn lễ, chính thức trở thành vợ chồng. Hai người gặp nhau trong buổi lễ nhậm chức nhiệm kì 2 của Eisenhower diễn ra vào năm 1957. Lần đó, Eisenhower đã mang theo hai đứa cháu của mình còn Nixon đã mang theo hai cô con gái. Không ngờ, 11 năm sau, chúng lại thành vợ chồng và hai người trở thành thông gia.
Eisenhower ban đầu không thích thú gì với cuộc hôn nhân này. Ông từng tìm cách ngăn cản David và Julie yêu nhau. Tuy nhiên, cuối cùng ông đành phải chấp nhận trước sức mạnh tình yêu của đôi trẻ.
Trong năm 1968, Nixon một lần nữa ra tranh cử tổng thống và nhận được sự ủng hộ của Eisenhower. Nhiều người nói rằng, sự ủng hộ của ông lần này dành cho người trợ thủ cũ là vì hai nhà đã kết thành thông gia và ông bị vợ mình thuyết phục. Năm 1969, Nixon đắc cử tổng thống Mỹ, chuyển vào sống trong Nhà Trắng. Lúc đó, Eisenhower chỉ nói một câu: "Cậu ta vẫn còn quá trẻ".
Mối quan hệ giữa hai người này vừa là đối thủ lại vừa giống như mối quan hệ giữa cha con, giữa thầy và trò. Trong suốt thời gian vận động bầu cử năm 1968, rất nhiều lần, Nixon đã tới gặp Eisenhower để xin ý kiến. Tới tháng 3 năm 1969, sau khi ông qua đời, Nixon đã khóc rất lớn, bày tỏ sự tiếc thương của mình đối với ông.
Theo Hôn Nhân & Pháp Luật
